A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔ GIÁO EM!

  “ Một đời người - Một dòng sông

       Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ’’.

Có ai đó đã ví người thầy, người cô như người chèo đò và cô cậu học trò là khách qua sông. Khách qua sông rồi con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ học sinh đi ngang dòng sông tri thức. Thầy cô là người soi sáng con đường tương lai của những thế hệ trẻ, chắp cánh cho những ước mơ bay cao và xa hơn. Để rồi một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Cô Nguyễn Thị Thu Thủy là người đồng hành cùng chúng em trong suốt quãng đường học tập ở ngôi trường cấp 3 THPT Yên Dũng số 2. Công ơn dạy dỗ của Cô, cả đời này chúng em sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Cô thật nhiều !

Ảnh minh họa

Thời gian chẳng khác nào một cỗ máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại. Nó cứ lặng lẽ trôi, mà không để ý tới những gì xung quanh. Ba năm mầm non, năm năm tiểu học, bốn năm cấp hai, ba năm phổ thông, thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, mới ngày đầu chúng em còn bỡ ngỡ trước ngôi trường cấp ba xa lạ, những gương mặt mới, kiến thức mới, thầy cô giáo mới. Chúng em lớn khôn từng ngày, chẳng biết từ bao giờ các cô cậu học trò lớp mười năm xưa đã thành các đàn anh đàn chị lớp mười hai. Thấm thoắt đã đến 20/11 – ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, những cảm xúc ấp ủ trong tim được chúng em đúc kết trong từng câu chữ. Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời xưa đến nay, truyền thống ấy như một ngọn lửa nhen nhóm mỗi trái tim người học sinh và đến ngày này nó lại bùng cháy dữ dội. Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn. Người truyền cảm hứng và dạy cho chúng em những điều chúng em không biết. Người giáo viên hy sinh cả cuộc đời cho thế hệ tương lai xứng đáng được học trò tạc dạ nhớ ghi.

Ảnh minh họa

   Nếu có ai đó hỏi em rằng: “ Người giáo viên em yêu quý nhất là ai?” Em sẽ không ngần ngại trả lời: “ Cô Nguyễn Thị Thu Thủy là người giáo viên tuyệt vời nhất trong đời học sinh của em”.

Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Giáo viên trường THPT Yên Dũng số 2

Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng em. Buổi đầu tiên nhận lớp, Cô gây ấn tượng mạnh cho em về thị giác. Xuất hiện với một mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt long lanh như biết nói, nụ cười của Cô như nắng ấm ban mai ấm áp, dịu hiền đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Cô dạy môn toán, cái môn làm biết bao học sinh ngao ngán, lắc đầu. Nhưng không, từ khi lên cấp ba, môn toán không còn là cái gì đó khó khăn đối với em nữa. Bởi lẽ Cô tận tụy, dồn cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng in sâu vào tâm trí của từng học sinh, cách giảng dạy của Cô cuốn hút, nhiều ví dụ khiến cho lớp học sôi nổi không còn tẻ nhạt. Bài giảng đầu tiên, Cô đã đốn tim bốn mươi học sinh lớp 12A10 và đặc biệt là em.

Tập thể lớp 12A10 năm học 2022 - 2023

          Em đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu thương mình như ba mẹ, người thân. Cho đến khi em được tiếp xúc với Cô, nhận tình cảm từ Cô. Em mới nhận ra tình yêu thương có ở quanh ta, nó xuất phát từ những điều bình dị, giản đơn nhất, từ những người gần gũi quanh mình. Khi em lên lớp 6, em đã kém môn toán, lên lớp 10 em cũng không khá hơn là bao nhiêu. Một học sinh cá biệt, học kém, ngoại hình không có gì nổi bật đã làm em tự ti. Em tự bọc bản thân vào một cái kén ngăn cách với mọi người, em ít khi giao tiếp với bạn học, ngày ngày làm bạn với sách. Có lẽ khi nhận lớp Cô đa tìm hiểu kĩ về chúng em, và hiểu được hoàn cảnh của em, mỗi lần lên lớp Cô luôn ân cần hỏi em đã hiểu được bài giảng ngày hôm nay của Cô không, cùng em trò chuyện, khuyên em cùng chơi với các bạn. Cứ thấm thoắt thời gian trôi em dần dần thoát khỏi nỗi mặc cảm của bản thân, môn toán dần dần cải thiện rõ rệt. Nghỉ hè năm lớp 11, Cô đã dạy riêng, miễn phí cho các bạn môn toán đuối hơn so với các bạn trong lớp bao gồm cả em, được Cô tận tình chỉ bảo, lên lớp 12 em đã đuổi kịp các bạn trong lớp. Cô dành cả sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ dành cho học sinh của mình. Nói Cô là người mẹ thứ hai, là người thân yêu vô bờ bến không phải là nói quá khi Cô giúp em có một cuộc sống học đường hoàn toàn khác. 

      Cô Thủy mang dáng vẻ là một người phụ nữ hiện đại với suy nghĩ phóng khoáng nhưng Cô không phải là người quý phái hay sang trọng mà Cô rất gần gũi, giản dị. Là một người mẹ hiền, một con dâu ngoan, một giáo viên giỏi. Không nói quá khi cô mang đầy đủ tư chất của một người phụ nữ hiện đại có việc làm ổn định được học sinh yêu quý và là một bà mẹ nội trợ đảm việc nhà. Người nghệ sĩ trên bục giảng ấy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Cô như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi, là ngọn lửa ấm áp dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của đời, là nguồn động viên tinh thần những lúc khó khăn mỏi mệt. Người ươm mầm tri thức ấy là điểm tựa, là nơi sưởi ấm cho những con tim đang mong ước một niềm tin, một hứa hẹn. Dành cả cuộc đời không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà cô còn dành trọn yêu thương và sự bao bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước xã hội rộng lớn. Cô truyền cho chúng em niềm tin và nghị lực để chúng em có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy ước mơ, khát vọng để biến chúng thành hiện thực. Thứ tình cảm quý giá đáng trân trọng ấy đã sưởi ấm hàng ngàn con tim, bao nhiêu thế hệ học sinh, ngày này qua năm khác dẫn dắt những sinh linh nhỏ bé bằng kiến thức, bằng tình yêu chập chững bước đi trên con đường đời.

      Bánh răng thời gian cứ lặng lẽ quay không chờ đợi ai, chúng em dần trưởng thành sau mỗi bài học bổ ích, những buổi đứng lớp của cô. Những tà áo dài thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trăng trên bục giảng, những bài học làm người, những tri thức cô giảng dạy qua các bài học được chúng em khắc ghi sâu vào trong trái tim, vào tấm lòng bé nhỏ còn đang bồi hồi thổn thức. Sắp hết năm lớp mười hai, em sợ cảm giác khi không có cô, sợ con đường không có cô dẫn lối soi sáng, sợ lời chào tạm biệt vào ngày cuối cùng. Sợ rằng những cảm xúc chôn giấu đáy lòng không kịp bộc lộ cho cô thấy. Bài văn này được viết bằng tình cảm chân thành nhất với lời gửi gắm:

         “ Cô ơi! Chúng em hiểu thấu nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề giáo, thấu hiểu cảm xúc bực tức khi chúng em không nghe giảng, hiểu nỗi khổ trong tim khi cô khi có bạn lỡ sa lầy vào vũng bùn của đời quá sớm.Chúng em biết cô thức đêm hàng ngày bên giáo an để mang đến cho học sinh của mình bài giảng hay nhất, dễ hiểu nhất. Tấm lòng tận tâm ấy chúng em sao có thể không biết! Nhưng cô ơi đời học sinh như một khúc nhạc, một âm điệu vang lên rồi vụt tắt để lại dư âm đầy luyến tiếc. Chúng em muốn tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với cô, muốn được cùng cô cười, cùng cô khóc, cùng cô luyến tiếc và tức giận. Muốn được nghe những lời quan tâm đầy ấm áp, những lời trách móc đầy yêu thương. Bởi những lúc đó chúng em biết rằng cô yêu chúng em rất nhiều, một lòng muốn chúng em có được những điều tốt đẹp nhất. Nụ cười hiền và cái lắc đầu cho qua, là bài học vị tha cô dạy em lớn lên cùng năm tháng.”

      Dù cuộc sống có đổi thay nhường nào, xã hội có biến đổi ra sao thì tình cảm Cô dành cho học trò vẫn mãi nguyên vẹn theo từng năm tháng. Em đang tận hưởng trọn vẹn từng ngày khi được làm học sinh của Cô, khắc ghi trong tim kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè cùng hình ảnh người giáo viên miệt mài bên giáo án. Chúng em tự hào vì cuộc đời này có dấu ấn của Cô Nguyễn Thị Thu Thủy. Sau hơn hai năm học tập, em có một tâm hồn mới, sự tự ti ẩn nấp trong em đã biến mất từ bao giờ. Cô đã dạy cho chúng em một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần quả cảm để vượt khó, học được từ cô sự nỗ lực không ngừng. Cô là điểm tựa cho chúng em đứng lên sau những lần vấp ngã, gạt đi nước mắt em bước tiếp ở cuộc đời này.

                          “Ân truyền thu minh tâm khắc trí

                           Nghĩa sinh thành tạc dạ lưu tâm.”

        Mở cửa ngắm nhìn thế giới, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Có lẽ được Cô dạy là cái duyên lớn nhất trong cuộc đời em, em rất may mắn vì được làm học sinh của Cô. Cô là báu vật vô giá mà chúng em - tập thể lớp 12A10 nhận được. “Dù chúng em có là ai đi nữa, làm gì và ở đâu đi chăng nữa thì chúng em vẫn mãi là học trò của Cô. Bởi vì Cô là người dẫn lối thầm lặng của chúng em”. Xin gửi tới người lái đò thầm lặng lời tri ân đầy ý nghĩa, sâu sắc và chân thành nhất.

     “Cảm ơn Cô vì tất cả, chúng em yêu Cô rất nhiều! Mong Cô luôn hạnh phúc, mạnh khỏe để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.     


Tác giả: Nguyễn Thu Trang - Lớp 12A10
Tổng số điểm của bài viết là: 280 trong 58 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 667
Tháng 11 : 25.446
Tháng trước : 31.409
Năm 2022 : 2.013.189
Năm trước : 235.200
Tổng số : 2.332.392