A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGƯỜI LÁI ĐÒ

Ngày 20/11 - ngày của những người lái đò thầm lặng đưa những cô cậu học sinh đến bến bờ tương lai. 20/11 cũng là ngày tri ân những thầy giáo, cô giáo người luôn mệt mài bên những trang sách, bụi phấn. Người không quản ngại khó khăn để giúp học sinh trưởng thành hơn qua từng ngày. Chính vì vậy tác giả Thảo Nguyên đã viết bài thơ ‘’Người lái đò’’ để cảm ơn sâu sắc đến những người thầy cô giáo:

Một đời người - Một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đời người muốn bước cậy nhờ người đưa

Tháng năm dẫu dài nắng mưa

Con đò tri thức thầy đưa bao người

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương

Con đò mộc - Mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông

Quả đúng như lời nhà thơ đã nói, có mấy ai trong số tất cả con người chúng ta đi suốt cuộc đời mà không có một người thầy, người cô chỉ đường dẫn lối, có mấy ai trưởng thành khôn lớn nên người mà chưa từng một lần ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng dạy những bài học hay và bổ ích cho cuộc sống hay chưa một lần được trải qua cái thời học sinh tràn đầy nhiệt huyết, niềm vui, niềm hạnh phúc. Càng lớn tôi mới giật mình rồi đến ngỡ ngàng khi ngộ ra được một điều rằng nếu cha mẹ là người đã sinh thành ra ta, đưa ta đến với thế giới đến với cuộc đời xinh đẹp này thì thầy cô giáo chính là những người cha người mẹ thứ hai  truyền đạt cho ta biết bao kiến thức hay và bổ ích, dạy ta biết phân biệt phải, trái, đúng, sai dạy ta có kĩ năng sống và từng bước giúp ta khôn lớn nên người. Thầy cô - Những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh bé nhỏ thơ ngây của mình. Thầy cô giống như những cây kim chỉ nam, những ngọn hải đăng dù có nhỏ bé, bơ vơ, lạc lõng giữa một vùng trời bao la rộng lớn nhưng chính những thứ nhỏ bé, bơ vơ ấy lại chính là thứ giúp ta định vị, giúp ta tìm ra được hướng đi, hướng trở về sau những lần lầm đường lạc lối. Thầy cô giống như những ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em vững bước trên con đường đời cùng chúng em trải qua những lần vấp ngã trong cuộc sống. Chắc hẳn chúng ta đều biết thời gian được cắp sách đến trường được cùng bạn bè vui vẻ đến lớp mỗi ngày, được ngồi chạy tung tăng trên hành lang cũ dưới mái hiên của trường học, được lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những vùng đất mới là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất và tươi đẹp nhất đó là thời của tuổi mộng mơ, của những “Ý tưởng lớn” vụt đến rồi cũng vụt đi đem theo cả sự hồn nhiên, ngây thơ, ngỗ nghịch của một thời áo trắng tung bay. Ngày bé ta cứ ngỡ trong cuộc đời này chỉ có gia đình, cha mẹ - Những người sinh thành ra ta là luôn yêu thương, chăm sóc, dành cho ta mọi tình cảm ta một cách vô điều kiện và không đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Nhưng rồi khi đến tuổi bắt đầu đi học, bắt đầu được cắp sách đến trường, bắt đầu từng bước đi tìm kiếm ước mơ bắt đầu từng bước chân chập chững đi trên con đường mà mình đã chọn ta mới biết còn có những “Trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với những khó khăn, thử thách mà trong lúc ấy có thầy bên cạnh thì dường như mọi vấn đề ấy đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Chính vì vậy, thầy cô luôn biến những khó khăn không còn là khó khăn mà trở thành một bài học sắt đá, đáng kính, đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc sống, thông qua bài học đó thầy muốn dạy chúng tôi biết mạnh mẽ đối diện với cuộc sống dẫu có phải trải qua biết bao gian lao, khó nhọc. Dạy cho chúng tôi một bài học vô cùng quý giá đó là phải tự biết đứng dậy sau những lần vấp ngã, thất bại vì cuộc đời vốn không phải là một chuỗi êm đềm mà nó luôn thay đổi, biến đổi không ngừng theo thời gian, theo thời thế và theo con người. Nó sẽ mở ra trước mắt ta rất nhiều những ngã rẽ và đồng thời đòi hỏi ta phải mạnh mẽ đối diện tự tìm ra cho mình một hướng đi của riêng mình một cách độc lập. Thông qua những bài học hay tại lớp thầy cô dạy chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm tới mọi người xung quanh …..Người lái đò đưa thuyền của chúng tôi cập bến. 

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai thầy cô vẫn đi buồn vui lặng lẽ dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai thầy vẫn đứng bên góc trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy”. Lời bài hát thay cho một lời cảm ơn sâu sắc của toàn thể hoc sinh chi đoàn 11a6 chúng em đến với các thầy cô  - những người lái đò thầm lặng của hơn 1500 học sinh trong trường cũng như 43 cô cậu học trò của 11a6. Và đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người mẹ - cô Lương Thị Hường, người giúp đỡ chúng em từ những ngày còn bỡ ngỡ đến cả những  những lúc làm sai. Cô luôn lặng lẽ âm thầm giúp chúng em ngày một phát triển hơn, là người dẫn đường chỉ lối trên con đường đời của chúng em, là người vun đắp những ước mơ. Cảm ơn thầy rất nhiều vì những bài học dành cho chúng em, cảm ơn tạo hóa, cảm ơn nhân duyên đã cho chúng em được gặp cô thầy– Người “Lái đò vĩ đại” của chúng em. Sắp đến ngày 20/11 tập thể chúng em kính chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ hạnh phúc để chèo lái những con thuyền tiếp theo. 


Tác giả: Tập thể lớp 11A6
Nguồn:Trường THPT Yên Dũng số 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.268
Hôm qua : 832
Tháng 11 : 51.644
Tháng trước : 49.147
Năm 2023 : 318.709
Năm trước : 2.043.911
Tổng số : 2.681.823