A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGƯỜI THẦY TÔI YÊU!

 

Gửi thầy của em, người mà em luôn ngưỡng mộ!

Đọc những dòng đầu tiên này, chắc thầy cũng thấy lạ và tự hỏi “Sao tự dưng lại có một con bé dân khối D viết về mình thế nhỉ?”, phải vậy không thầy?

Em biết, cái mặc định, khối D học Toán – Văn – Anh, khối A học Toán – Lí – Hóa chưa bao giờ là biến mất cả. Vậy mà, từ khi được học thầy, cái quan niệm đó trong em đã không còn nữa. Bởi, như thầy vẫn bảo “Vật lí là đam mê, học Vật lí để sinh tồn, khối nào thì cũng cần phải học.”

Người ta vẫn thường hay kháo nhau rằng, khi ta thích học môn nào thì cũng sẽ yêu mến luôn giáo viên dạy bộ môn đó. Nhưng với em, vì là thầy, nên em mới thích học Vật lí.

Ấn tượng đầu tiên của em về thầy, chỉ một từ thôi: “đáng sợ”. Cái “đáng sợ” ấy có lẽ đến từ cả phong cách dạy và những bài tập của thầy. Những ai từng học qua thầy, hẳn đã phải mất cả một thời gian dài để thích nghi được với cách dạy “chớp nhoáng” của thầy. Em còn nhớ chứ, tiết học đầu tiên, trong khi em còn loay hoay với tên đầu bài thì thầy đã đi hết một phần học luôn rồi. Đối với một học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10 khi ấy thì đó hẳn là một cú sốc. Rồi tiếp tới là những tờ đề chi chít những chữ là chữ thầy giao cho tụi em. Đã có những lúc em cảm thấy bất lực, tự hỏi xem bản thân đang học khối A hay khối D nữa vì lượng bài tập Vật lí của thầy quá nhiều, làm không sao cho hết được. Giờ nghĩ lại thấy hoài niệm quá, thầy ạ! Nhưng đây vẫn chưa phải là ác mộng, với em thì ác mộng chỉ thật sự đến khi thầy kiểm tra bài cũ. Nhẹ nhàng, thầy bước vào lớp, chia bảng ra làm tám phần, gọi một loạt lên kiểm tra; và tất nhiên, làm đúng có thưởng, làm sai cũng có “thưởng”. Hồi ấy, vì vẫn giữ tư tưởng học khối D “không cần” học Vật lí nên khi thấy thầy kiểm tra gắt gao vậy, đầu tiết học nào em cũng nơm nớp lo sợ bị thầy gọi lên và cũng chính vì thế mà mỗi tiết Lí trôi qua em thấy mình như vừa được giải phóng khỏi một thứ xiềng xích vậy.

Chính vì nỗi sợ đối với thầy và với môn Vật lí khi ấy, nên em vẫn thường hay gọi thầy là “ắc quy Phước” (đọc lái của “ác quỷ Phước”). Nhưng mà, làm gì có “ắc quy” nào lại đẹp trai, phong độ đến thế? Làm gì có “ắc quy” nào lại nhiệt tình, tâm huyết được với học sinh như thầy cơ chứ? Em không biết, không biết rất nhiều điều, nhưng em biết một nhà giáo thật sự tâm huyết với nghề chính là thầy. Một giáo viên luôn lên lớp đúng giờ, chẳng bao giờ bỏ tiết, hết lòng vì học sinh, kể cả với những học sinh mất gốc nặng, thầy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ bảo từng chút một; một nhà giáo như thế, chẳng phải là rất hiếm hay sao? Một nhà giáo như thế, hẳn, nên xứng đáng là một thiên thần, thầy ạ.

Từng sợ Vật lí, sợ thầy là thế nhưng sau một năm được thầy đứng lớp, em lại càng thấy quý thầy và yêu thích môn Vật lí hơn. Học thầy, em không chỉ được trang bị thêm kiến thức mà còn có thêm những hiểu biết về vạn vật quanh ta. Tiết học nào cũng vậy, thầy luôn lồng ghép những kiến thức thực tế để bài học bớt nhàm chán, căng thẳng, đồng thời tạo thêm hứng thú cho học sinh. Lí – môn học tưởng chừng khô khan, chỉ toàn những công thức là công thức dưới cách dạy của thầy lại trở nên cuốn hút, thú vị đến lạ. Tự nhiên, em lại thấy nhớ cái giọng giảng bài dứt khoát cùng cái dáng vẻ nhanh nhẹn của thầy quá, thầy ạ!

Học thầy là phải được nhận “quà”, nếu chưa nhận được “quà” của thầy thì chắc chắn không phải học sinh của thầy rồi. “Quà” của thầy là một thứ quà đặc biệt, ngày lễ nhận được và ngày thường, nếu may mắn thì cũng có thể nhận được luôn. Điển hình như kì nghỉ Tết vừa rồi, thầy đã hào phóng “lì xì” cho mỗi học sinh A5K50 một tập đề dày để chúng em có thể “Vui Tết 2022” một cách trọn vẹn nhất. Cảm động trước sự nhiệt tình và tâm huyết của thầy, chúng em đã vừa ăn Tết vừa hoàn thành toàn bộ số quà mà thầy tặng. Tuy món quà đến không đúng dịp lắm nhưng chúng em lại thấy rất biết ơn thầy bởi nhờ nó mà tụi em được hệ thống và ôn lại kiến thức trong chuỗi ngày nghỉ dài.

Từ một đứa dân khối D mất gốc Vật lí, từ con người cho rằng Vật lí chỉ dành cho những người “não sạn”, chính nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của thầy, em đã nhận ra rằng, học Vật lí, hóa ra không phải chỉ để chống chọi với những con điểm mà còn là để sinh tồn. Cho tới bây giờ, dù không được thầy đứng lớp môn Lí nữa nhưng cái khí chất và phong cách dạy của thầy vẫn sẽ mãi in sâu trong tâm trí của cô học trò này, thầy ạ!

Cuối cùng, em xin gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Chúc người thầy mà em ngưỡng mộ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đem đam mê, sự nhiệt huyết của mình đi cống hiến cho nền giáo dục nước nhà!                                                                                               


Tác giả: Phương Thanh A5- K50
Nguồn:Trường THPT Yên Dũng số 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 117
Hôm qua : 667
Tháng 11 : 25.472
Tháng trước : 31.409
Năm 2022 : 2.013.215
Năm trước : 235.200
Tổng số : 2.332.418