A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TẢN MẠN VỀ NGÔI TRƯỜNG VỚI NHỮNG BỨC TƯỜNG VÀNG

TẢN MẠN VỀ NGÔI TRƯỜNG VỚI NHỮNG BỨC TƯỜNG VÀNG

Những ngày đầu tháng mười một, khi tiết trời đầu đông vẫn còn đọng lại vài vệt nắng ấm của mùa thu thì cũng là lúc trường tôi hân hoan chuẩn bị đón chào ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày này năm nay lại càng ý nghĩa hơn nữa, bởi lẽ, năm nay là kỉ niệm trường tôi tròn năm mươi tuổi. một học sinh khóa thứ năm mươi, trong lòng tôi rộn ràng biết bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời.

Nếu hỏi tôi về mái trường này thì ngoài những tình cảm thiết tha dành cho thầy cô và bạn bè nơi đây, tôi còn đặc biệt xao xuyến bởi những bức tường vàng.

Trường tôi, ba dãy nhà chính, đều là một màu vàng, chắc sẽ khác nhau về tông sắc nhưng gam màu chủ đạo vẫn là những bức tường vàng quen thuộc. Khi ngẫm lại, tôi không chắc liệu ngôi trường nào cũng sơn vàng hay không? Nhưng màu vàng trường tôi đem lại một cảm giác khác, có lẽ bởi nó là của trường tôi, hay bởi nó được nhìn qua con mắt của đứa trẻ mới lớn nhạy cảm và phức tạp như tôi.

Màu vàng ba dãy nhà khác nhau, nhà A vàng chút hoài niệm bởi ấy là tòa nhà cũ nhất trường - nơi ban giám hiệu và giáo viên làm việc. Nơi đó những dáng người quen thuộc mà bọn tôi chỉ nhìn cái bóng lưng thôi cũng có thể nhận ra là ai, nhận ra cả dáng vẻ hôm nay cô hơi mệt, hay thầy có chuyện gì vui. Thầy cô chúng tôi, không chỉ toàn là những người ưu tú, nhưng chắc chắn rằng họ đều là những người rất hiểu học sinh. Thầy cô dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, họ cũng đều là những người cha người mẹ với tình yêu vô bờ dành cho các lứa học sinh. Thầy cô dễ gần và thông cảm với những vấn đề của chúng tôi, có khi còn thân thiết hơn cả bố mẹ. Vẫn thầy vẫn cô, dưới những bức tường vàng, kể cho chúng tôi nghe về những anh chị từng học khoá trước, về những kỉ niệm đẹp họ mang đi cùng tháng năm. Và đôi khi là về cả cuộc đời của họ - những con người bình thường làm nghề dạy học. Bên trong những bức tường vàng, thời gian vẫn trôi, chúng tôi vẫn hàng ngày bồi đắp thêm nhiều kiến thức, qua bài học, qua những câu chuyện, hay qua cả tác phong, cách ứng xử của thầy cô. Đôi khi, lũ học sinh chúng tôi có chút đáng chê, đến trường mà chẳng chịu nghe giảng, lại nằm ngủ gục trên bàn học. Nhưng trong tôi vẫn một niềm tin nào đó, vẫn luôn nghĩ rằng ngôi trường nơi có những bức tường vàng vẫn chở che, bao dung cho những đứa trẻ còn non nớt và vụng dại, dạy dỗ chúng biết ước mơ và phấn đấu thực hiện ước mơ.

Còn tòa nhà BC – nơi tôi ngồi học hàng ngày, dần dần từ lúc nào đã không còn một chút gì lạ lẫm, thậm chí nó đã ăn sâu vào tâm thức tôi. Tôi cũng vừa nhận ra rằng hình như mỗi buổi sáng, tôi vẫn cặm cụi leo ba tầng cầu thang tới lớp học mà ít khi để ý rằng mảnh nắng sớm chiếu qua ô cửa lấp lánh, trên tường có mấy tấm biển nhắc nhở học tập bằng cả tiếng anh, hay bà Tùng vẫn cặm cụi quét dọn vệ sinh. Vậy nên, nếu cậu cũng vô tâm như vậy, thì xin hãy quan sát hơn một chút, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhiều hơn và cảm nhận trọn vẹn những khoảnh khắc sống dưới ngôi trường này, bởi có những phút giây dù sau này tha thiết cậu cũng không sao quay lại được. Sau này, cậu có thể trở lại nơi đây, nhưng lúc ấy thân phận cậu đã khác, đã là một người trưởng thành, chẳng còn là bạn học sinh thơ ngây được bao bọc bởi những bức tường vàng như bây giờ nữa.

 Theo như tôi quan sát, có lẽ vàng tươi đậm nhất là sắc màu của tòa nhà D. Các anh chị khối mười hai - lứa học sinh đầu tiên học tập ở khu nhà D cũng đã thấm thoắt bước sang năm cuối cùng của thời học sinh, sắp vươn mình bay ra khỏi những bức tường vàng quen thuộc. Nhìn những tốp học sinh đá cầu chuyện trò rôm rả dưới sân, lòng tôi thấy gắn bó với nơi đây đến lạ. Mong rằng trong những tháng ngày cuối cùng ủ mầm dưới những bức tường vàng, các anh chị học sinh mười hai sẽ đâm chồi, mạnh mẽ đối diện với những cơn nắng, cơn giông của tuổi trẻ.

Ngôi trường này, có thể là nhỏ bé so với thế giới bao la ngoài kia, nhưng đối với chúng tôi - những đứa trẻ đang tập lớn, nó đã là và sẽ là cả thế giới, nơi có thầy cô, có những người bạn mà chúng tôi yêu thương, hay cả những mối tình ngây ngốc còn đang chôn giấu trong lòng. Lại lần nữa hiện lên trong tôi, những lần ngẩng đẩu lên, bức tường vàng tô điểm lên bầu trời xanh trong như thanh xuân, chen thêm cả những tán cây rợp bóng. Những bức tường tắm nắng rọi, tắm mưa tuôn che chắn cho những đứa trẻ ngồi ấm áp bên trong kia. Phải, những đứa trẻ ngồi dưới tường vàng chưa thể lớn, chúng vẫn đang hàng ngày bồi đắp cho mình một tấm lá chắn đủ mạnh, đủ dày, chúng vẫn đang ấp ủ ngọn lửa riêng trong mình, để sau này khi ra khỏi những bức tường vàng, chúng dang được đôi cánh rộng bay về nơi xa, nơi chúng thắp sáng ngọn lửa bấy lâu nay vẫn le lói trong trái tim còn non dại.

 

Tường vàng của chúng tôi, qua mỗi mùa học sinh, đều sờn đi, chúng vẫn được sơn thêm một lớp áo mới mỗi năm. Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn vì đã chọn ngôi trường này, bởi mọi lựa chọn trong đời ta đều là đúng đắn, đều là vì một lý do riêng. Chúng ta đều đã chọn chốn này, đã cùng từ những nơi khác nhau, đem những kí ức tuổi thơ khác nhau về nơi đây, cùng nhau học tập nô đùa, cùng nhau đi qua năm tháng rồi gom góp thành những kỉ niệm tươi đẹp nhất. Đó thật là phước lành, bởi chúng ta đến với nhau, gặp được nhau là do cái duyên mà không phải ai cũng có. Thế nên, người bạn, người thầy bên cạnh bạn lúc này, xin hãy trân trọng họ từng chút; cả những bức tường vàng, mong bạn có thể nhìn vào nó, biết được rằng nó vẫn đang cố gắng che chở vỗ về bạn từng ngày để bạn thêm yêu trường và cố gắng học tập tốt hơn. Đơn giản nhất, một cách các cậu yêu thương lại bức tường vàng xinh đẹp kia, là không đạp chân vào và làm vấy bẩn nó.

Đón những người bạn mới, tạm biệt những người bạn tri âm, tôi tự hỏi liệu nó có buồn, hay đã quen với chia ly? Thật chẳng ai quen với sự xa cách li biệt, kể cả những bức tường, kể cả người thầy người cô đã đi qua bao mùa hạ. Họ vẫn luôn ở đó, nơi góc sân trường, nơi bục giảng lớp học, hay đang tồn tại trong chính trái tim mỗi người học trò, cặm cụi qua tháng năm, mải miết xô bồ cùng dòng đời, cần mẫn bồi đắp từng chút một cho những mầm cây là chúng ta, mong mầm cây ấy vươn cao vươn xa về phương trời rộng mở. Tôi ngẫm nghĩ mãi, càng cảm phục nghề nhà giáo, càng thêm trân quý thầy cô mái trường, luôn mong cho thầy cô những điều tốt đẹp nhất. Và tôi cũng nghĩ rằng, chúng ta có thể khiến thầy cô cảm thấy hạnh phúc bằng cách cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện, trở thành con người tốt của xã hội - ấy chính là ước nguyện của mọi người làm nghề giáo - những người đã hi sinh và cống hiến cho xã hội rất nhiều.

Trời trở đông, thời gian trôi đi không đợi một ai, thầy cô dần già đi và chúng ta sẽ trưởng thành, như quy luật tất yếu của vạn vật. Ngôi trường vẫn còn đấy, cùng những bức tường vàng dìu dắt qua bao thế hệ học sinh. Mong rằng mỗi chúng ta, luôn trân trọng người thầy người cô, người bạn thân bên mình lúc này, trân trọng cả chính bản thân, để không bỏ lỡ tuổi xuân cùng những tình cảm đáng quý.

Năm mươi năm qua đi với nhiều kỉ niệm, ngôi trường của chúng ta đã ươm mầm cho biết bao người con ưu tú từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc trưởng thành. Sau này đây ngôi trường vẫn sẽ bước tiếp, vẫn sẽ để lại những ấn tượng đẹp đẽ trong lòng những thế hệ học sinh; để khi ngoảnh đầu nhìn lại, mỗi chúng ta ai ai cũng cảm thấy ấm lòng.


Tác giả: Bùi Ngọc Hà – Lớp 11A5
Nguồn:Trường THPT Yên Dũng số 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 46 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Hôm qua : 667
Tháng 11 : 25.442
Tháng trước : 31.409
Năm 2022 : 2.013.185
Năm trước : 235.200
Tổng số : 2.332.388